Dòng thông tin RSS

[K+] Hạnh phúc trở lại [Oneshot | KyuMin]

- Author : Suny_angela 

Pairing(s) : KyuMin
- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận
- Rating : K+
- Category : sad, happy ending
Đã post fic ở 360kpop: http://forum.360kpop.com/threads/k-hanh-phuc-tro-lai-oneshot-kyumin.194558/
A/N: Em viết fic này để tặng sinh nhật ss Dung tuy đăng hơi sớm nhưng đây là quà nên ss có quyền quyết định (và em đang làm theo ước muốn của ss đây ^^~). Chúc ss sinh nhật vui vẻ nhé, HPBD♥
Au cũng xin tặng cái fic này xem như quà 8/3 luôn nhé ^^~ Phụ nữ nổi lên =))~….Và đây là fic….
 
Anh…anh sao anh lại làm vậy với tôi hả?- Người phụ nữa trẻ đang la hét với người đàn ông
 
- Anh không còn yêu em nữa…xin lỗi em chúng ta li hôn đi- Người đàn ông lí nhí nói
 
 
Người phụ nữ ấy như bị sét đánh ngang tai vào lúc mùa hè oi bức này. Đôi chân run rẩy không còn đứng vững nữa, chỉ chờ đến lúc nó có thể làm cả thân hình trôi tuột, đổ quỵ xuống sàn
 
- Hahahaha……anh nói không còn yêu tôi nữa ư? Hóa ra những gì anh hứa với tôi khi xưa chỉ là dối trá? Còn con chúng ta thằng bé sẽ ra sao, nó chỉ mới 6 tuổi, anh biết không hả….- Cô nói như hét lên, âm thanh lạnh lẽo phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp
 
 
Người đàn ông kia vẫn đứng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, ông ta chỉ nhếch khóe môi mình mỉm cười ngạo nghễ.
 
- Nếu cô không nuôi được thằng bé thì tôi sẽ dẫn nó đi. Tôi xin lỗi khi làm chuyện này nhưng bây giờ tôi đã không còn đường lùi nữa.
 
Ông ta nói xong thì kéo vali đi để lại một người phụ nữ ở đó với đôi mắt ướt đẫm, đôi chân quỵ lụy xuống ngay lúc ấy. Nụ cười chua chát hiện lên trên khóe môi, ông trời thật biết trêu chọc làm sao con người ta phải hứng chịu nổi đau này đây. Trong lúc ấy một cậu bé đang đeo chiếc cặp thỏ bông, đôi chân nhảy nhót đang vào nhà, còn miệng thì cười tươi như hoa…
 
- Umma, umma sao vậy,….umma khóc đấy ư? Như thế là xấu lắm đấy, umma đừng khóc nữa Minnie cho umma kẹo bí đỏ nè….- Cậu bé kéo cặp lấy cây kẹo hương bí đỏ chìa về phía người phụ nữa.
 
-…..
 
- Umma không thích kẹo ư? Hay để con đi đánh ai bắt nạt umma của Minnie làm umma khóc nhé!- Cậu vẫn ngồi dỗ dành
 
-……
 
Đáp lại cậu bé vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, cậu bắt đầu sợ hãi, đôi mắt đã ươn ướt, đôi môi run lên bần bật… cậu ngồi sát lại người phụ nữ kia khẽ đặt cánh tay nhỏ bé của mình lên lưng người phụ nữ, cậu vuốt nhẹ và miệng cậu bắt đầu những nốt nhạc
 
 
“Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Khi con là con ba con của ba rất ngoan, khi con là con mẹ con của em rất hiền… Rồi mai đây khôn lớn bay đi khắp mọi nơi, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương…..”
 
 
- Thôi đi, người đàn ông nào cũng như nhau cả, dối trá, tất cả đều là dối trá…- Người phụ nữ hét lên, đứng dậy bỏ lên phòng
 
 
Cậu bé bật khóc vì sợ hãi, đôi mắt của người phụ nữa đó chỉ toàn là hận thù, cậu khóc ré to hơn và sau đó là nhận một cú đánh vào mặt mình rất mạnh từ người phụ nữ. Người đứng trước mặt cậu bây giờ không còn là một người umma hiền hậu của cậu nữa mà bây giờ đã hóa thành ác quỷ. Bà ta quay lại chỉ để cảnh cáo cậu nếu còn khóc thì bà ta sẽ đánh. Cậu sợ hãi thu người mình lại ở hóc phòng và chỉ rên rỉ nhỏ vì sợ cú đánh thứ 2 không biết bao giờ sẽ hạ cánh ở người cậu. Sau một hồi không nghe thấy tiếng gì nữa bà ta mới quay mặt bỏ đi. Bóng đêm cũng dần buông xuống, trong căn nhà rộng lớn màu đen cũng bao trùm và xâm chiếm. Một cậu bé vẫn đang rên rỉ, thút thít khóc nhưng vì đã quá mệt cậu lã người ta vẫn cầm cây kẹo.
 
 
“Tách”…. tiếng nhân công tắc đèn, một bóng người thon nhỏ tiến về phía cậu bé làm cậu sợ hãi mà ngậm chặt cấy kẹo hơn đồng thời thu mình lại sát vào bức tường.
 
- Minnie, umma xin lỗi con đói rồi phải không? Umma nấu cháo bí đỏ cho con ăn nhé!- Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi
 
- *Gật gật*
 
- Nhưng bây giờ Minnie đừng mút kẹo nữa theo umma rửa mặt cho
 
- *LẮc lắc đầu*
 
- Mày không có miệng hả? Bỏ cây kẹo khỏi miệng hoặc không cháo bí đỏ gì cả- Người phụ nữ tức giận hét lớn
 
Cậu liền tuân theo khi bị la mắng, bà ta hung hăng kéo tay cậu bé đi về phía bếp, rửa mặt cho cậu rồi bảo cậu hãy ngồi chờ ở ghế. Bà ta nấu cho cậu một tô cháo bí đỏ- món ăn mà cậu thích nhất- rồi bê đến bàn cho cậu ăn.
 
-Umma….umma không ăn cũng Minnie hả?- Cậu lắp bắp hỏi, giọng lí nhí
 
- Ăn đi
 
Sau câu nói lạnh lùng ấy bà ta bỏ đi chỉ còn một mình cậu bé ngồi đấy với tô cháo bí đỏ còn nghi ngút khói. cậu bé vẫn nhìn theo bóng bà ta đến khi cái bóng đang sợ ấy khuất sau bức tường cao lớn. Đứa bé 6 tuổi không thể đấu tranh tư tưởng với cái bụng đói meo từ chiều đến giờ được, cậu vội vã múc từ muỗng đầy cho vào miệng gấp gáp dù vẫn còn nóng. Muỗng cuối cùng là hết, bụng cậu bé cũng căng tròn no nê rồi nhưng bây giờ vấn đề khác lại nổi lên- cậu không dám lên phòng ngủ-. Cậu tụt xuống ghế chạy đi lấy cây kẹo mút gian dở lúc nãy cho vào miệng mình rồi trèo lên ghế sofa ở phòng khách nằm. Thời gian trôi qua nhanh, cậu bé đã chìm vào giấc mộng mị, một giấc ngủ bình yên cho một ngày không mấy vui vẻ chỉ toàn đắng cay…
 
 
Cuộc sống của cậu bé không may mắn kia tiếp diễn vẫn bị umma đánh vì lì lợm, vì nhắc đến appa, vì khóc….. chẳng có ngày nào là umma cậu không nói “Tao thù người đàn ông ấy và mày thì lại rất giống ông ta. Giả dối hết……”. Không phải cậu chưa có hạnh phúc mà nó đã bỏ cậu vào cái ngày người appa cậu bảo đã yêu người khác và li dị umma cậu
 
 
……………………..Hạnh phúc đã rời bỏ…………………………..
 
7 năm sau…..Bây giờ cậu bé tên Min đã 13 tuổi, cậu không còn sở hữu nụ cười lanh lợi nữa, không còn đôi mắt trong sáng lanh lợi nữa, không còn cái vẻ tinh nghịch dễ thương nữa….. Khắc, khắc hoàn toàn đôi mắt kia trở nên sâu thẳm u buồn, đôi môi suốt ngày mím chặt vì chịu đựng quá lâu, vẻ ngoài thì lạnh lùng….
 
13 tuổi cậu bé đã mất đi cảm giác hạnh phúc
 
13 tuổi cậu bé luôn bị umma mình lạnh nhạt, đánh và cả trách mắng….
 
13 tuổi cậu chỉ biết đến nỗi buồn….
 
………13 tuổi cái tuổi ngây thơ, trong sáng, được chơi đùa, hưởng hạnh phúc bên bố mẹ….vậy tại sao ở tuổi 13 như bao đứa trẻ khác cậu bé này đã quên đi khái niệm yêu thương và được yêu thương…
 
Và cái ngày bất hạnh nhất cuộc đời cậu cũng đã giáng xuống đôi vai nhỏ bé ấy,… umma cậu đã đi về nơi rất xa bỏ cậu bơ vơ trên cõi đời này… Điều làm cho cậu hoảng loạn nhất là cái chết thảm thiết của umma mình và cái cảnh ngày hôm ấy đó là kí ức buốt giá nhất trong cuộc đời cậu.
 
Flash back
 
 
- Tôi sẽ đưa thằng bé đi- Người đàn ông đứng tuổi cầm tay cậu dắt đi
 
- Không, Minnie là con tôi anh đã lừa dối tôi, đã vứt bỏ tôi nay về lại đây chỉ muốn cướp đi thứ quý giá nhất cuộc đời tôi ư?- Người đàn bà ấy cầm lấy cánh tay còn lại của cậu kéo mạnh về phía mình
 
- Cô hành hạ nó như thế mà bảo là quý giá với cô ư? Hãy để nó sống với tôi, nó sẽ có tương lai hơn. Cô hãy tìm hạnh phúc mới đi
 
Nói rồi ông ta lôi cậu bé đi mặc kệ người đàn bà ấy nằng nặc đòi giữ cậu lại. Ông ta dẫn cậu qua bên kia đường và vào chiếc xe sang trọng trong khi người đàn bà ấy đang chạy theo sau
 
Rầm……..
 
Tiếng động khô rốc vang lên kèm theo đó là sự bàng hoàng của mọi người xung quanh. Bà ta nằm trên mặt đường với vũng máu…cậu đã chứng kiến tận mắt. Ông ta liền ra khỏi xe nhấn điện thoại gọi cấp cứu, mọi người xung quanh vây lấy mà nhìn, mà tiếc nuối, mà cảm thông, mà tội nghiệp. Còn cậu chỉ biết lại gần và nằm gối đầu lên bụng người phụ umma mình, từ từ đi vào cơn mộng mị, bóng đen lại xuất hiện…
 
 
End Flash back
 
Hôm nay cậu sẽ chỉ được nhìn người umma mình một lần cuối trước khi bà ấy sẽ vĩnh viễn nằm dưới lòng đất lạnh lẽo kia. Cậu không rơi một giọt nước mắt từ khi bà ấy ra đi, phải chăng nước mắt đã không thể cóa đi nổi đau đang ngự trị và dồn nén trong trái tim…. Họ hàng chỉ cảm thấy tội nghiệp và thương sót cho cậu và chính bản thân cậu cũng cảm thấy tội nghiệp cho số phận mình…
 
13 tuổi một lần nữa hạnh phúc lại bỏ đi…..
 
Từ khi về sống cùng appa, cậu đã khá lên rất nhiều, đã tự cho mình một khaorng lặng trong tâm hồn, một nụ cười cho niềm vui và một cuộc sống mà bao người ghen tị. 18 tuổi Lee SungMin đã dần biết đến sự tồn tại của bản thân…
 
 
Trong phòng nghệ thuật trường Sunflower
 
Cậu đang ngồi tựa bên của sổ với chiếc đàn ghita màu hồng trên tay, dáng vẻ cậu như con gái. Cậu đang bị thôi miên bởi những cơn gió đầu thu, đôi mắt lim dim tựa hồ, cậu thấy nhẹ nhõm, thoải mái…. Ở một góc căn phòng đấy có một cậu thanh niên khác đang chăm chú vào cây cọ trên tay mình, những nét vẽ điêu luyện trên tờ giấy trước mặt anh…. tác phẩm là hình ảnh cậu đang ngồi ở cửa sổ và hòa mình cũng gió kia. Anh chàng khẽ mỉm cười hài lòng với tác phẩm vửa vẻ xong. Bức vẽ ấy chỉ là một trong số rất nhiều bức tranh mà anh vẽ nhưng chỉ với một hình mẫu là cậu- Lee SungMin.
.
.
.
.
Chuyến xe buýt của cậu cũng đã đến, Min nhanh chân chọn cho mình chỗ ngồi gần với cánh cửa như thường lệ vì cậu thích những cơn gió thổi vào mặt mình. Anh cũng lên chuyến xe này và thật lạ kì khi anh phát hiện ra cậu, mỉm cười anh tiến lại băng ghế cậu ngồi.
 
- Tôi có thể ngồi đây chứ?- Anh lên tiếng hỏi
 
-….
 
- Nếu cậu không nói thì tôi xem như đó là một lời đồng ý nhé- Anh cười và ngồi xuống
Suốt quãng đường chẳng ai nói câu gì với nhau, cậu thì mải mê với những cơn gió còn anh thì mải mê ngắm cậu. Đột nhiên cậu quay mặt lại nhìn anh làm anh thoáng giật mình
 
- Đừng nhìn tôi nữa- Cậu nói bằng giọng đều đều
 
- Tôi….chỉ là cậu đẹp quá thôi- Anh gãi đầu
 
- Tôi không thích, xin anh đừng nhìn chằm chằm tôi nữa
 
- À… ừm, mà này… thật ra tôi biết cậu lâu rồi, chúng ta cùng học chung trường nữa….hay là cậu cho tôi biết tên cậu nhé- Anh ngập ngừng, xấu hổ khi ánh mắt cậu như soi thấu từng tế bào trong con người anh
 
- Tôi tên là Lee SungMin- cậu đáp
 
- Tên cậu cũng đẹp nữa, à… còn tôi tên là Cho Kyuhyun
 
Sau câu nói ấy của anh cậu lại hướng mắt mình ra phía cửa. Dù vậy anh cũng rất vui vì đã biết được tên cậu sau bao năm lén vẽ cậu.
 
……………………….Hạnh phúc đã quay lại ư?…………………..
 
Và cứ thế ngày nào anh cũng vẽ cậu, cậu vẫn ngồi ở đấy rồi anh và cậu cùng đi trên chuyến xe buýt, cùng ngồi một băng ghế và anh luôn là người mở lời bắt chuyện với cậu. Anh dần đi vào cuộc sống của cậu như thế đấy, thật nhẹ nhàng như những cơn gió phải không? Hình ảnh về anh ngày càng xuất hiện nhiều trong kí ức và giấc mơ của cậu, bình yên và lặng lẽ.
 
Cuộc sống cứ tưởng sẽ mãi trồi đi như thế thật chậm rãi nhưng đem đến cho cậu một ngọn lửa dần lỡn sưởi ấm cho trái tim bị buốt lạnh trong cơn đâu…. Nhưng đến một ngày ngọn lửa ấy bỗng dưng biến mất. Cậu vẫn ngồi ở cửa sổ phòng nghệ thuật, vẫn thích cảm giác gió thổi vào mặt mình nhưng anh họa sĩ đã không còn ngồi ở góc ấy để vẽ cậu nữa. Vẫn là chuyến xe buýt thường ngày, vẫn băng ghế đấy nhưng chỗ ngồi cạnh cậu lại lạnh ngắt.
 
Thiếu…
 
Vắng mất thứ gì đấy……
 
Hụt hẫng….
 
 
…..
 
Những câu chào hỏi ngây ngô, những lời bắt đầu câu chuyện không mục đích, hơi ấm từ người ấy lan sang cơ thể cậu hôm nay đã tan biến
 
Hạnh phúc không muốn bên cậu nữa hay chính cậu không muốn giữ lấy nó…
 
 
- Xin anh…..hãy quay lại…….
 
Trong cơn ác mộng cậu giật mình tỉnh giấc với câu nói như muốn níu kéo thứ gì đấy
 
- Cho Kyuhyun…..010….
 
Cậu bấm số điện thoại mà anh đã ép cậu phải lấy, anh nhét nó vào túi áo khoắc cậu và bảo “Nếu lúc cần thì nhớ gọi nhé”. Lúc ấy cậu chẳng thèm quan tâm về mảnh giấy với những con số ấy nhưng cậu vẫn cất nó vào hộc bàn…. Nhưng anh có biết rằng anh đã đi vào trái tim cậu một cách thản nhiên nhưng sao lại từ bỏ làm cậu mong ngóng anh sẽ phá vỡ ổ khóa trái tim cậu và bước vào
 
Cậu thích những cơn gió những cũng rất ghét nó. Nó có thể tự do bay lượn nhưng có khi lại tan biến đi mất một cách bí ăn. Lỡ làm ai đó thầm yêu cũng phải ngậm ngùi đau khổ khi cơn gió chỉ thích tự do và không ai kiểm soát được nó
 
Xin anh đừng như cơn gió, đên rồi lại đi. Anh hãy là ánh nắng sưởi ấm cho trái tim những lúc cơn gió vô tình kia làm nó run lên và lạnh nhé….
 
 
Anh không bắt máy, đã là cuộc gọi thứ 13 từ cậu. Cậu cười chua chát vì bây giờ níu kéo anh không được nữa………….Hôm nay là lễ tốt nghiệp ra trường của cậu, appa cậu, umma kế và cố em gái cậu đều đến trường chúc mừng cậu. Họ thật sự hạnh phúc, cậu cũng cảm thấy vui nhưng trái tim cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng. Gia đình cậu muốn làm tiệc chúc mừng lúc cậu đã làm lễ tốt nghiệp ở trường xong nhưng cậu lại muốn đi chuyên xe buýt cuối cùng hơn. Đó là niềm hi vọng cuối cùng mà cậu dành cho anh.
 
Nắm chặt lấy gió, khi đấy gió sẽ đừng chân thôi mà….
 
 
Băng ghế đấy, cậu yên vị ở chiếc ghế cạnh cửa, chỗ ngồi cậu thích và anh lại không ở đây…Cậu cảm thấy hơi lạnh không chỉ bên ngoài cơ thể mà cả trái tim cậu cũng bắt đầu run lên, nước mắt khẽ rơi, lăn dài trên má cậu, đôi má ửng hồng ấy. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu lại cảm thân được nỗi đau và sự mất mát, nước mắt lại quay về
 
Giọng nói ấy…
 
Ánh mắt ấy…
 
Là anh, là anh cái người đã chinh phục trái tim cậu rồi hờ hững ra đi nay đang đứng trước mắt cậu. Anh gầy đi rất nhiều chỉ mới mấy ngày không nhìn thấy anh mà anh trông tiều tụ quá làm cậu đau xót. Nước mắt lại rơi….Anh ôm lấy cậu khẽ dỗ dành….
 
- Em đừng khóc, nước mắt em rơi là trái tim anh ngay chỗ này ne- Anh lấy bàn tay cậu áp lên ngực trái của anh- …nó đau gấp vạn lần ấy…
 
Cậu cười phì vì cảm nhận được những nhịp đập gấp gáp nơi chỗ đấy. Thấy vậy anh cũng cười và lau đi hai hàng nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cậu. Thì ra không phải anh muốn rời xa cậu chỉ là anh bị sốt cao mấy ngày qua phải nằm bệnh viện. Còn về lúc cậu gọi cho anh lúc đấy anh đang lên cơn mê sảng không bắt máy được. Khi cơn sốt đã giảm anh mới thấy số cậu gọi và anh mới trốn viện để đến gặp cậu hôm nay đây. Điều anh kể thật làm cậu xúc động, anh đã từng bước đên với cậu làm xóa đi những kí ức đau lòng của tuổi thơ và cậu thích làm bờ vai cho anh tựa đầu lim dim ngủ như bây giờ. Hơi thở đều đều ấm nóng phả vào người cậu khiến cậu ấm lòng và cũng nhắm mắt tận hưởng
 
2 năm sau….
 
 
- Hyunie, anh định dẫn em đi đâu đấy- Min khẽ hỏi khi đôi mắt đã bị che bởi 2 bàn tay của Kyuhyun
 
- Em yên lặng nào. Anh dẫn em đến nơi món quà sinh nhật anh tặng em chứ đâu
 
- Hừm- bỉu môi- Anh giấu gì ở trường cấp 3 vậy hả?
 
- Bí mật tí nữa bật mí
 
Nơi căn phòng nghệ thuật trường Sunflower, nơi anh tìm thấy cậu một nửa của anh. Anh đã treo kín bốn bức tường bằng những bức tranh anh vẽ cậu. Khung cảnh vãn là ở phía cửa sổ và cậu nhưng mỗi bức tranh là một biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, buồn , vui , sung sướng, đau khổ…Nó được tả một cách chân thật và sâu lắng ở tâm hồn câu.
 
- Hyunie à,… hức hức.
 
- Anh đã bảo em không được khóc rồi mà.
 
- Anh thử đứng ở vị trí của em xem anh có xúc động không hả?- Cậu chu mỏ nói trong nước mắt.
 
- Không. Vì anh biết em vẽ xấu lắm còn anh vẽ đẹp nên em mới xúc động, chứ anh mà nhìn em vẽ chắc anh…anh cười suốt ngày…haha.
 
- Anh dám trêu em hả.
 
Nụ cười đã luôn hiện hữu khi anh đến bên cậu và ban lại cho nó sức sống…
 
Hạnh phúc đã trở lại bên cậu
 
THE END

About sunys2suju

I'm ELF and Eunhae shipper ^_^

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: